Mười sáu tuổi, tôi đã lông bông đầu đường xó chợ, buôn bán chợ trời kiếm ăn. Từ ngày mất nước, việc học đối với tôi không còn quan trọng, lo kiếm ăn ngày hai bữa mới là việc chính. Bố tôi bị bắt đi cải tạo, mẹ tôi lo chạy ăn hàng ngày để nuôi 10 miệng ăn. Tôi thật sự chả giúp được gì mẹ tôi mà trái lại còn gây thêm nhiều phiền toái nhức đầu cho bà vì cái tính ngang bướng và những hành động bán trời không mời thiên lôi của tôi.
Mười bảy tuổi, công an Phường đã dòm ngó tôi và sẵn sàng cho tôi lên danh sách Nghĩa Vụ Quân Sự. Chị tôi chạy chọt cho tôi vào làm ở hãng xà bông với hy vọng tôi né được vụ bắt lính của Công An Phường. Nơi nào cũng vậy giỏi nghề không bằng quen biết. Tôi chả biết cái quái gì về ngành xà bông nhưng cũng vẫn được nhận vào làm công nhân nhà nước với quy chế học viên và được cho ăn bữa trưa miễn phí.
Sau ba tháng tôi tốt nghiệp và được nhận làm chính thức cùng với một số người khác cũng trạc tuổi từ 18 tới 25. Bản tính tôi thích khôi hài và năng động nên cả ngày tôi cứ chọt người này, chĩa nguời khác, phá phách cho cả bọn cười nên tôi được đặt biệt danh là “thằng Quay”.
Quay tới, quay lui làm sao mà tôi lại được một cô bạn đồng nghiệp có cảm tình. Cô tên là Giao, lớn hơn tôi một tuổi. Giao thấy tôi lúc đó ăn khỏe quá, cơm trưa nào cũng thiếu và nhìn vẫn còn thòm thèm, nên Giao hay chia phân nữa phần cơm của Giao cho tôi mỗi ngày. Thế là chẳng bao lâu, mấy đứa bạn hè hùa nhau kết Giao với tôi lại với nhau thành một cặp.
Ngày sinh nhật thứ 18 của tôi, đám bạn mua ít bánh kẹo chúc mừng và bắt Giao phải ngồi cạnh tôi cho chúng chọc ghẹo. Từ đó chúng tôi thân nhau hơn và tôi bắt đầu đạp xe đạp theo Giao về tới nhà cô ấy ở tận Cổng xe lửa Số 6, Phú Nhuận mỗi ngày, rồi tôi mới thong thả đạp xe về nhà mình ở Bàn Cờ.
Ngày sinh nhật thứ 18 của tôi, đám bạn mua ít bánh kẹo chúc mừng và bắt Giao phải ngồi cạnh tôi cho chúng chọc ghẹo. Từ đó chúng tôi thân nhau hơn và tôi bắt đầu đạp xe đạp theo Giao về tới nhà cô ấy ở tận Cổng xe lửa Số 6, Phú Nhuận mỗi ngày, rồi tôi mới thong thả đạp xe về nhà mình ở Bàn Cờ.
Vì là hãng làm xà bông nên tới cuối ngày, người ngợm chúng tôi đầy bụi xà bông và mồ hôi nhễ nhại, nên phải tắm rồi mới về. Hãng xà bông có hai phòng tắm. Phòng tắm nữ ở trên và phòng tắm nam ở dưới. Trên lầu có một sợi dây thòng xuống từng dưới để nếu ai muốn chuyễn đồ giặt lên xuống cũng dễ khỏi mắc công đi vòng qua cầu thang ngoài xưởng. Một hôm, các cô ở trên đùa nghịch thế nào mà một cái áo ngực rớt từ trên tầng trên, xuống tầng dưới của phái nam vừa lúc tới phiên tôi sửa soạn đi vào tắm.
“Ê Quay, con Giao làm rớt cái “lọc cà phê” của nó kià, nhặt giùm nó quẳng lên hộ cái ..hí hí!” Một con bạn tinh quái của Giao vừa cười vừa réo tôi. Tần ngần nhìn cái áo ngực, tôi chưa biết phải làm thế nào thì nghe Giao gọi "Quay ơi, bỏ “cái đó” vào cái sô cho Giao để Giao kéo lên nhé!” rồi Giao ngoảnh lại mắng con bạn “con Quỷ, rồi lát nữa mày chết với tao nhé. Điệp". Tôi ngẩng lên thì thấy Giao ló đầu qua lan can đang chờ tôi nhặt giùm "cái đó". Mái tóc dài còn ướt nước của Giao chảy ngang hai bên má, làm những giọt nước lăn tăn rơi xuống mặt tôi như những hạt mưa nhè nhẹ. Tôi chợt thấy cặp vai trần của Giao hé lộ sau hàng lan can gỗ, trí tưởng tượng của một thằng con trai mười tám tuổi vội vã đi lan man xa hơn bờ vai của Giao một tí...Đang mơ màng thì lại nghe Giao kêu tên tôi lần nữa “Nhanh lên Quay!” Tôi vội vã dùng hai ngón tay nhón nhẹ một sợi dây của “cái đó” và bỏ vội vàng vào cái sô để Giao kéo lên. Tôi nhìn theo cái sô và chỉ thấy một cánh tay trần giơ ra kéo nó vào thật nhanh, xong Giao ló đầu ra lần nữa, cười với tôi “Cám ơn Quay nhé, lát ra ngoài đợi Giao nhe!” Tiếp theo là một tràng cười khúc khích của mấy cô con gái trên ấy…
Người tính không bằng trời tính, tôi mặc dù là công nhân viên nhà nước, nhưng chưa vào biên chế vì vậy vẫn bị bắt đi Nghĩa Vụ Quân Sự. Một tháng cuối cùng trước khi lên đường, Giao bắt tôi đi nhà thờ với Giao mỗi tuần. Tôi đạo Phật nhưng chìu Giao tôi cũng đi theo nhưng chỉ ngồi ngoài hút thuốc và tán dóc với ông già bán thuốc dạo, chờ Giao bên trong..chắc cầu nguyện cho tôi được bình an.
Ba tháng quân trường, tôi xoay xở và được về phép ba lần. Lần nào Giao cũng gói ghém tí mắm ruốc kho thịt, 1 cây thuốc lá và một ít kẹo lạc cho tôi. Tôi biết Giao nhịn một phần không nhỏ trong cái lương công nhân chết đói của mình mua tặng tôi những món đó để tôi dùng hối lộ mấy tên "Cán Bộ Khung" cho tôi về phép.
Một tuần trước khi bị gửi qua Campuchia, tôi lại được về phép ăn Tết. Một tên "Cán Bộ Khung" chắc mến tôi hoặc ăn của tôi nhiều quá rồi nên nói nhỏ vào tai tôi "Chuyến này về, đằng ấy từ giã người yêu đi nhé, không chắc có dịp gặp lại nữa đâu" Tôi im lặng nhìn sâu vào mắt hắn và hiểu được là nếu muốn sống thì đừng trở lại nữa.
Lần về đó, tôi trốn luôn và ăn nhờ ở đậu nhà người này, người kia cho tới ngày tôi vượt biên. Mỗi Chúa Nhật tôi vẫn theo Giao đi nhà thờ và tối tối chúng tôi hẹn nhau dưới chân cầu Bông ngồi tán gẫu chẳng biết tương lai sẽ về đâu? Không biết có phải vì Chúa thương kẻ ngoại đạo nầy chịu khó đi theo Giao vào nhà thờ mỗi Chúa Nhật hay vì lòng thành cầu khẩn của Giao mà tôi được thằng Cán Bộ Khung báo cho biết để đào ngũ luôn. Sau này tôi được biết, những thằng bạn tôi trở lại quân trường đều bị gửi đi qua Campuchia và một số bị bom nổ chết khi trên đường đi về quân đoàn, số còn lại thì trở thành thương phế binh.
Qua Mỹ được khoảng mười năm thì tôi về thăm Việt Nam. Tôi lần mò lại nhà Giao thì hàng xóm nói Giao đã dọn về quê nhưng không ai biết ở đâu. Tôi tìm lại mấy đứa bạn cũ làm ở hãng xà bông thì được biết là sau khi tôi đi được một thời gian thì Giao bị tai nạn lao động, máy dập xà bông, dập đứt mấy ngón tay và phải nghĩ việc luôn. Ở VN thì làm gì có bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động, ngoài vài cân gạo, vài cục xà bông, một cái bằng tuyên dương Anh Hùng Lao Động và cho về quê chăn gà.
Gần ngày trở lại Mỹ, tôi ra nhà thờ Đức Bà nơi tôi vẫn thường đi lễ cùng Giao, với hy vọng mong manh những người bán hàng rong ở đó may ra có người có tin tức gì về Giao. Ông già bán thuốc lá lẽ ở góc nhà thờ vẫn còn đó nhưng mười mấy năm rồi, cuộc sống vội vã ở cái thành phố mang tên xác người đâu ai có rãnh để mà nhớ một cặp trai gái nghèo nàn, đạp xe đạp tới nhà thờ mỗi cuối tuần và chỉ đủ tiền mua vài điếu thuốc lá lẽ...
Tôi nổ máy xe lái về nhà bâng khuâng ngoãnh lại nhìn lên tượng Đức Mẹ và hai nóc chuông nhà thờ đứng buồn bã trên bầu trời xám đen một lần nữa và nhũ rằng sẽ có ngày mình tìm lại được Giao để cảm ơn mãnh chân tình ngày nào…
Anh ngày mới yêu em tuy đời sống không đạo
Nhưng thường thích theo em đi nhà thánh xem kinh.
Trong buổi lễ Misa anh nào biết kinh cầu
Anh chỉ biết theo em khi làm dấu Amen.
Nhưng thường thích theo em đi nhà thánh xem kinh.
Trong buổi lễ Misa anh nào biết kinh cầu
Anh chỉ biết theo em khi làm dấu Amen.

Chợt cay cay khóe mặt, chợt nghèn nghẹn trong cổ, lòng bỗng dưng trĩu nặng, mong sao dù cách xa nghìn trùng, hạnh phúc riêng vẫn mỉm cười với cả hai !
ReplyDelete