Wednesday, October 2, 2019

Thương tặng những người đã đi qua đời tôi

Tội nghiệp thằng bé cứ nhớ thương mãi quê nhà
Giàn thiên lý đã xa, đã rời xa
Đứa bé lỡ yêu, đã lỡ yêu cô em rồi
Tình đã quên mỗi sớm mai lặng trôi ...
Hắn lần đầu biết đến bài hát này qua cô bé tóc dài ấy. Cô bé thích nhất bản nầy lúc đó nên hắn ghi nhớ nằm lòng. Lúc đó hắn khờ khạo, ngu ngơ lắm, cô bé tuy nhỏ hơn hắn 1 tuổi nhưng lại lớn tuổi đời hơn hắn nhiều lắm. Cô bé bảo gì, hắn nghe nấy, cứ như 1 con chó con ngoan ngoãn, nhưng hắn thì lại cứ tự tin và nghĩ cô bé là 1 con mèo hiền từ, ngái ngủ trên tay hắn. Mãi sau này khi ra đời, bị con gái dày vò, hắt hủi, hắn mới khôn ra và nhận ra là mình dại!
Tuy nhiên hắn vẫn nhớ cô bé tóc dài, đeo mắt kiếng cận ngày nào hắn vẫn thường đạp xe theo "ngọ" về. Tuy đã nghìn trùng xa cách nhưng hắn vẫn nhớ như in ngày nào. Tuy chưa 1 lần nắm tay, một lần vuốt tóc nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự êm ã của mái tóc dài cắt hình chữ V của cô bé, vẫn cảm nhận được nụ cười nở nhẹ bên vành môi, cái liếc mắt xéo dài và cái tiếng "Xííííí...Quỷ hà!" dài ngoằn nhưng dễ thương vô tả của cô bé mỗi khi bị hắn chọc ghẹo!
Tìm một miếng đất cho gã si tình
Giàn thiên lý đã xa mãi nghìn xanh
Miếng đất cát hoang, miếng đất ngay bên giáo đường
Biển sẽ ru tiếng hát bên trùng dương ...
Thế đấy, hắn khờ khạo ngu ngơ lắm. Si tình mà chả hiểu thế nào là tình yêu. Hắn rớt vào vực thẳm tình yêu không biết bao lần. Lặn lội,mò mẫm leo được ra khỏi vực thẳm này để rồi lại rớt vào vực thẳm khác. Tim hắn mơ say, thương yêu cuồng nhiệt, rồi chia tay, rồi kết nối lại, rồi lại mất nhau…trong tận cùng hắn vẫn nhớ cô bé ngày xưa. Hắn giận mình tại sao hắn không quên được cô bé. Những ngày lang thang một mình trên bãi biển ở đảo hoang, nỗi nhớ lại trở về với hắn. Hắn từng lăn lộn trên bãi cát ôm hằn những vết thương lòng, chẳng biết mình chờ mong gì?
Cô đơn, lạnh lùng … hắn cứ nhớ mãi những kỷ niệm xưa. Hắn thắc mắc ở nơi nào đó, cô bé có biết chăng hắn đang nhớ nhung cô bé? Ngày tháng lênh đênh, hắn vẫn mãi chờ mong một cách vô vọng. Ngày cô bé lên xe hoa , hắn tính dự lễ cưới cô bé mặc dù người yêu của hắn lúc đó cực lực phản đối và dọa là sẽ chia tay với hắn. Hắn vẫn mặc và quyết định đi dự lễ cưới nàng, nhưng định mệnh run rũi hắn lại bị tai nạn ngay trước đám cưới của cô bé. Tai nạn để lại một vết sẹo dài ngoằn trên khuôn mặt của hắn. Bạn bè gọi đùa hắn là Scar face vì khuôn mặt hắn nhìn rất dữ với vết sẹo đó. Người yêu hắn cũng vì thế mà bỏ hắn ra đi.
Từ đó hắn lao đầu vào nhiều cuộc tình. Ngắn có, dài có.... May mắn cho hắn là những người đi qua đời hắn đều để lại những kỷ niệm đẹp và vẫn giữ mối quan hệ mật thiết với hắn. Những khi hắn suy sụp tinh thần, những người đó lúc nào cũng sẵn sàng vực hắn dậy và bắt hắn tiếp tục tiến tới.
Mãi cho đến gần đây hắn mới nhận ra 1 điều, đời người là một cuốn truyện có nhiều chương mà mỗi chương khi đã qua rồi thì chỉ nên khép lại và tiếp tục với những chương mới trong đời, Hắn nhận ra những gì hắn từng đi tìm kiếm không phải là một người nào đó, mà là cái cảm giác khi hắn có bên cạnh người đó.
Mỗi khoảnh khắc, một cảm giác, khi đã qua rồi thì khó có thể kiếm lại được. Đừng tìm kiếm làm chi, cứ tạo cho mình một hoàn cảnh mới, cảm giác mới và hài lòng với những gì mình có, bởi vì thật sự không có gì là hoàn mỹ cả. Tất cả chỉ là trong đầu mình thôi, hạnh phúc hay không là đó chính mình định ra. Kỷ niệm có đẹp thì cũng chỉ là kỷ niệm, đừng để nó ảnh hưởng đến hiện tại của mình.
Giờ đã đến lúc tan ánh mặt trời
Giàn thiên lý đã xa mãi người ơi!
Lắp đất, hố tôi, lắp với đôi tay cô nàng
Thì hãy chôn, trái tim non buồn thương.
Cali Một Ngày Mưa Mùa Đông 2018 - 


No comments:

Post a Comment