Wednesday, October 2, 2019

Hắn và Tôi


Hắn người Nam. Tôi người Bắc. Định mệnh run rũi, hai đứa tôi vào học cùng trường, cùng lớp. Ngồi cạnh nhau từ lớp một, thầy không cho nói chuyện. Hắn khều khều ra dấu tôi đưa cuốn tập tôi cho hắn. Hắn viết vào vài chữ và đưa lại tôi. “ Ra chơi tao với mày chơi dích hình không?” Thế thôi đấy, nhưng là bắt đầu của 1 tình bạn gần 50 năm nay.
Hắn rất ít nói, lúc nào cũng chỉ cười mĩm chi cọp chả bù với tôi bô bô phát sóng cả ngày. Hai đứa tôi là cặp bài trùng cho tới ngày hắn vượt biên. Tôi lúc đó mới ngã ngữa ra vì bao nhiêu cô nàng tôi theo, hầu như đều … thích hắn và chỉ coi tôi như “anh chỉ là người anh trai thôi!” Trời ạ! Chơi vậy chơi với ai?
Hắn tâm ngẫm tầm ngầm mà đá chết bao nhiêu trái tim trong khi tôi hò hét, làm trò thì hắn cứ chơi cái tình “anh khờ khạo, ngu ngơ lắm … chỉ biết Yêu thôi, chả biết gì!” Hắn hốt hết, cô nào thích hắn, là hắn làm thơ tặng nàng hết! Tôi trở thành một perfect wingman từ hồi nào không biết.
Hắn rất tình cảm, ngày hắn đi vượt biên, hắn đưa tôi cả chục lá thơ hắn viết cho các nàng, cho gia đình hắn. Nhờ tôi đưa khi nào hắn vượt biên an toàn. Tôi còn nhớ đêm Giáng Sinh năm đó, tôi ngồi một mình trên căn gác vắng, đọc hết những bức thơ tình của hắn và những giòng tâm sự hắn để lai cho mẹ hắn và các nàng. Tôi đã sụt sùi như con nít vì hắn viết...hay quá! Tôi lẩm bẩm “Tiên Sư Bố thằng khốn, mày khôn hồn thi đi cho thoát nhé, nếu không về đây là ông giết mày!” Ông trời chắc thương hắn, cho hắn thoát. Vài năm sau tôi cũng qua được tới Mỹ... Một ngày đẹp trời, bà chị tôi đưa tôi tờ báo Tiền Phong và nói hình như đây là thằng bạn em thì phải, nó đăng báo tìm em nè!” Tôi cảm động rưng rưng nước mắt “Đúng rồi, thằng khốn đấy... là bạn em đấy chị ạ!”
Hắn ở cực Đông, tôi ở cực Tây, xa ngút ngàn còn hơn mũi Cà Mau tới ải Nam Quan, chúng tôi chỉ liên lạc được 1 thời gian rồi mạnh thằng nào, thằng đó lo bươn chãi cuộc đời. Số tôi và hắn đúng là Nam với Bắc. Lúc nào cũng phải xa nhau cả vạn dặm nhưng phải nói hắn là thằng bạn lâu đời nhất của tôi.
Tụi tôi có những vui buồn, bí mật mà chỉ có hai đứa biết với nhau. Lâu lâu gọi phone nói nhát gừng vài tiếng để biết rằng mình còn có nhau. Không cần nói nhiều nhưng vẫn đủ rồi.
Hôm nay chợt nghe bài nhạc Silent Night làm tôi chợt nhớ lại hơn 30 năm trước khi tôi ngồi 1 mình trong căn gác vắng ở Sài Gòn đọc là thơ hắn viết tạm biệt mẹ hắn và những lá thơ hắn viết cho những con bạn của tôi và cũng là những con bồ của hắn, làm tôi điên người ... lúc đó.
Định mệnh đã làm tôi và hắn gắn liền với nhau, gặp lại hắn sau bao nhiêu năm, tôi vẫn điên … người lên vì hắn,vì tôi vẫn không thay đổi và hắn cũng vẫn vậy … vẫn rề rề, vẫn chầm chậm, vẫn từ từ … còn tôi thì vẫn như con gà nuốt dây thung sau khi uống vài lon Redbull. Bà vợ tôi và bà vợ hắn biết nhau cũng mấy chục năm nay nhưng họ vẫn không hiểu tại sao chúng tôi lại chơi được với nhau… Well...Mỹ nó gọi là Opposite Attraction! Chắc vì thế mà chúng tôi vẫn chơi được với nhau!!! Tôi xém ti date con em hắn nhưng vì tôi nói nhiều quá, con em hắn chê... Cũng may!!! Nếu không chúng tôi chắc giết nhau rồi 😉

No comments:

Post a Comment