Tuesday, October 1, 2019

Con Bé Tóc Bạch Kim


Phương Dung đeo cái ống nghe lên cổ, nhìn sơ qua các hồ sơ bịnh nhân trong khu ICU của mình. Làm y tá lâu năm trong bịnh viện, Dung đã quen với cái công việc thường ngày này. Nàng chỉ cần lướt qua 1 lần là biết bịnh nhân nào nàng cần quan tâm nhiều hơn hoặc cần kiểm chứng các lab tests được thực thi đúng như chỉ thị của bác sĩ hoặc bịnh nhân nào nàng chỉ cần tới hỏi thăm sơ và phân định giờ giấc thuốc men cho đúng.
Làm ở bịnh viện này gần hai mươi năm, tranh đấu với những y tá trẻ hơn, ngôn ngữ lưu loát hơn và tình trạng gia đình cũng thoải mái hơn mình, Dung chật vật leo lên từ những công việc thấp nhất, để đạt tới địa vị như ngày hôm nay thật không dễ. Chồng Dung mất sớm khi đứa con trai thứ nhì mới được 3 tuổi, Dung ở vậy nuôi con. Thằng lớn bây giờ đang học đại học, còn thằng nhỏ thì mới 14 tuổi nên nàng phải bỏ rất nhiều thì giờ đưa đón cũng như kèm con về việc học. Công việc ca đêm ở bịnh viện chẳng ai muốn làm, thường thì chỉ dành cho những Y tá mới ra trường Nhưng vì muốn dành thời giờ để lo cho con mình chu đáo, Dung tình nguyện làm ca đêm. Ở bệnh viện về nhà là Dung tất bật lo cho con đi học cũng như sửa soạn cơm nước xong rồi mới ngã lăn lên giường ngủ một giấc ngắn, trước khi đi đón con rồi lại đi làm.
Cuộc sống Dung từ mười mấy năm này là như thế. Hai đứa con trai của Dung là nguồn vui duy nhất của nàng. Dung hy sinh tất cả thì giờ rãnh của mình cho con. Tất cả sinh hoạt hàng ngày của Dung đều sắp xếp xoay quanh thời khóa biểu của hai con. Thỉnh thoảng vài đứa bạn hồi còn đi học rũ ren gặp mặt nhưng Dung họa hoằn lắm mới tham dự được vài lần. Cũng đôi lúc có vài kẽ đàn ông muốn xây dựng cuộc đời mới với nàng nhưng nàng tìm cách từ chối vì con nàng còn quá nhỏ và nàng muốn dành tất cả thời gian cho 2 con.
Ở bệnh viện thì niềm vui của nàng là chăm sóc các bệnh nhân, vui mừng khi thấy họ lành bệnh và được xuất viện. Hôm nay có một bệnh nhân mới, bà Ellen 56 tuổi , nhập viện vì bị nhồi máu cơ tim và té xĩu trong lúc đang làm việc. May nhờ đưa vào bịnh viện kịp thời và bác sĩ giải phẫu thành công nên bà đã thoát cơn nguy hiểm. Xem hồ sơ bịnh lý và các orders của bác sĩ xong, Dung đi một vòng thăm các bịnh nhân mình phải trực rồi lững thững đi về hướng phòng ăn sữa soạn ăn qua loa bữa tối.
Nguyên 1 dãy khoa ICU vì cách biệt nên rất im vắng, chỉ mình Dung trong phòng ăn. Vừa hâm đồ ăn, Dung vừa dán mắt vào cái phone của mình để đọc những cái posts trên Facebook về lần reunion sắp tới. Dung rất muốn gặp lại các bạn cũ, một phần vì đã lâu không gặp, một phần vì các con nàng đang trong dịp nghỉ hè. Nàng có thể lợi dụng dịp này để nghỉ xã hơi cho đầu óc được thanh thãn sau những ngày đối diện với các bệnh nhân thập tử nhất sinh. Nàng muốn đi lắm nhưng không có ai trực thế cho mình trong những ngày đó. Dung đang mĩm cười thích thú với những cái posts vui nhộn quảng cáo cho kỳ reunion thì giật bắn người vì nàng nghe 1 tiếng nói rụt rè vang lên từ sau lưng mình "Excuse me, ma'am!"
Dung quay lại thì thấy một cô bé tóc bạch kim, dài quá vai, mắt xanh chừng 14 tuổi cỡ con trai nàng đang đứng lù lù giữa phòng ăn chẳng biết từ bao giờ. Cô bé nói "Cô có thể tới xem hộ mẹ cháu, bà Ellen không? Không biết sao bà ta lại lên cơn sốt, nói thấy chóng mặt và khó thở!" Dung nhíu mày, mình mới check bà ta xong, thấy bà còn ngủ vì thuốc mê chưa hết mà, có gì đâu! Dung vội vã rão bước về giường bà Ellen thì thấy cái ống thở của bà đã bị tụt ra tự hồi nào, tay bà còn đang quơ quào, có lẽ bà tĩnh dậy và đưa tay giật ống thở khỏi miệng mình.
Dung vội vàng bấm nút "Code Blue in ICU...Code Blue in ICU..." và nhanh tay cột tay bà Ellen lại trong lúc cô bạn đồng nghiệp của Dung vừa tới phụ gắn ống thở lại cho bà ta.... Mọi chuyện xãy ra nhanh chóng và giải quyết tốt đẹp, bà Ellen trở lại trạng thái bình thường và ngủ thiếp đi. Dung đi lại phòng ăn tìm con bé con bà Ellen để cám ơn đã báo cho nàng kịp thời, nếu không chắc bà Ellen sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Phòng ăn trống trơn, Dung đi vòng ra ngoài phòng đợi cũng chẵng thấy con bé đâu. Nàng thắc mắc "Quái phòng ICU đâu có cho ai vào thăm giờ này đâu, mà sao con bé lại vào đúng lúc thế nhỉ?" Kiếm không ra con bé để báo cho biết tình trạng của bà mẹ đã an toàn, Dung ăn vội vài miếng lót lòng và trở về bàn trực của mình.
Con bạn đồng nghiệp của Dung tiến lại và nói "Mày muốn xin nghĩ mấy ngày tháng 7 này hả? Tao cancel chuyến vacation của tao rồi. Nếu mày muốn, tao sẽ trực thế cho mày những ngày đó!" Dung mừng rỡ "Thật hả, cám ơn mày nhé!" Rồi nàng vội vã, text cho Quỳnh Anh báo tin. Hai đứa bạn hào hứng bàn chuyện đi Cali quậy reunion kỳ này tới sáng! Sáu giờ 30, Dung bàn giao cho cô y tá trực ca sáng xong vào phòng ăn lấy túi lunch rồi vào thang máy xuống parking đi về cho kịp giờ đưa con đi học. Dung lái xe từ từ ra khỏi parking, ngó qua, ngó lại thấy nhiều xe đang tới, Dung ngưng lại đợi và theo thói quen nàng nhìn lên dãy lầu ICU phân khoa của mình. Từ trên cửa sổ, Dung thấy con bé Mỹ với mái tóc bạch kim dài quá vai, mắt xanh tối qua, đứng vẫy tay chào mình. Dung hơi bỡ ngỡ, giơ tay chào lại. Chắc con bé mới trở vào lại thăm mẹ, tiếc là Dung đã về rồi, nếu không nàng đã có dịp báo cho con bé là mẹ nó đã thoát cơn nguy hiểm, nhờ nó báo cho Dung biết kịp! Con bé từ trên khung cửa sổ làm 1 cử chỉ như hôn gió gửi tới nàng và Dung trả lại với nụ cười cám ơn rồi đạp ga phóng xe lên xa lộ Bellway 8 về nhà!
Tới Cali, Dung, Quỳnh Anh và 1 số bạn nữa đều ngủ ở nhà Thu Trang cho vui. Cả đêm, bọn con gái đùa giỡn, nhắc chuyện xưa, kễ chuyện nay...Vui có, buồn có, rồi ca hát, ăn khuya. Dung cảm thấy thật vui và cảm thấy mình như được sống lại thời còn con gái, chưa nặng nợ áo cơm, cũng như gánh gồng chồng con. Dung tạm thời quên đi công việc cũng như những mệt nhọc hàng ngày nàng trãi qua ở Texas. Ba giờ sáng, mọi người mới sữa soạn đi ngủ, nàng chợt nhớ tới con bạn trực thế cho mình, nên bốc Phone lên gọi vào bịnh viện để cảm ơn lòng tốt của nó. "Mọi chuyện vẫn tốt chứ! Có bịnh nhân nào mới nhập viện không?" Xã giao Dung hỏi thế, cô đồng nghiệp trả lời "Mọi chuyện bình thường, thêm 2 bịnh nhân mới vào, nhưng bác sĩ cho bà Ellen xuất viện nên coi như chỉ có thêm 1 bịnh nhân"
Dung thở phào, bớt áy náy "Ồ, thế thì cũng tốt, tao đỡ ngại! Thế mày có thấy con bé con gái bà Ellen vào đón bà ấy không? Tao thích mái tóc con bé ấy quá đi mất!" Cô bạn đồng nghiệp ngắt lời "Bà Ellen làm gì có con, em trai bã tới đón, nó nói cả nhà bã bị đụng xe chết năm ngoái, ông chồng và đứa con gái 13 tuổi chết ngay tại chổ, chỉ có mình bã sống sót thôi! Thôi có bịnh nhân kêu, tao phải đi coi đây. Mày have fun nhé!" Nói xong nó cúp máy!
Dung lặng người 1 hồi, tần ngần nhìn cái phone chằm chằm. Nàng ôn lại trình tự diễn ra ngày hôm đó, và bỗng nhiên nàng cảm thấy 1 hơi lạnh rờn rợn chạy dọc theo sống lưng nàng. "Không lẽ mình gặp ma?" Toàn thân Dung nổi gai ốc, nhưng nàng gạt bỏ ý nghĩ đó đi..."Vớ vẫn, ma với lại chả quỷ!" Dung đặt cái Phone lên đầu giường, ngã lăn ra giường và ôm chặt cái gối ép vào tai để bớt nghe tiếng hát trầm trầm của đám con trai từ phòng ngoài vọng vào...
Mười mấy năm nay ngủ 1 mình, 1 giường, Dung đã quen với cảm giác thanh vắng, im lặng. Nhiều đêm, khó ngủ, Dung mở nhạc Trịnh Công Sơn nghe vì chồng nàng cũng thích dòng nhạc này. Hôm nay mơ màng ngủ với những lời ca phòng bên "Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai nghe chơi vơi...Người ơi, nước mắt hoen mi rồi!!!" Dung có cảm tưởng như chồng nàng vẫn nằm cạnh mình, vẫn hơi thở ấy, vẫn tiếng ngáy nhè nhẹ mà nàng đôi lúc nói đùa "Bớt kéo gỗ lại tí cho em ngủ rồi hãy kéo tiếp chàng nhé!"
Dung xoay người, mắt vẫn nhắm tìm 1 tư thế thoải mái hơn thì người nàng đụng vào 1 thân hình ấm áp nằm cạnh nàng, Dung mở choàng mắt ra, chớp mắt định thần vài cái, "Không lẽ ông xã mình hiện về với mình?" Ngẫng đầu lên nhìn, Dung thấy có 1 bóng đen thùi lùi nằm ngủ cạnh mình từ hồi nào, cái lưng người đó lên xuống chậm chạp theo từng tiếng ngáy nhè nhẹ. Dung hét lên 1 tiếng hoãng sợ "Á Á á á...!
Mọi người trong phòng hốt hoãng choàng dậy. Bọn con trai cũng phóng vào lo lắng "Chuyện gì? Chuyện gì?" Cái bóng đen bên cạnh Dung cũng giật bắn mình, lăn đùng xuống đất, cuốn theo cái chăn che kín mặt. Dung chồm theo định kéo cái chăn ra nhìn xem kẽ nào thì từ trong chăn phát ra 1 giọng phàn nàn "Ngủ mớ gì mà mày la hét om sòm vậy con kia? Mẹ tiên sư, làm tao té ê cả mông đây!" Tung chăn ra, Quỳnh Anh đứng sừng sững giữa phòng cau có vì bị phá giấc ngủ ngon, xong lồm cồm leo lên giường quấn chăn lại dỗ dành giấc ngủ vừa bị phá!
Mọi người làu bàu "Thôi chả có gì, ngủ đi!" Bọn con trai thất vọng khép cửa lại vì cứ tưởng có dịp ra tay anh hùng cứu mỹ nhân ai dè chỉ là 1 nàng mớ ngủ. Dung nằm lại xuống nệm, với tay lấy cái Phone xem giờ và thấy có 1 tin nhắn từ cô bạn đồng nghiệp mình gửi. Bấm cái message lên Dung thấy cô bạn gửi cho cái link về bản tin tai nạn xe của bà Ellen năm ngoái, cuối phần tin là hình hai vợ chồng và đứa con gái tóc bạch kim, mắt xanh với nụ cười thật buồn. Tin nhắn chỉ võn vẹn "Tội nghiệp quá, con bé đẹp ghê mà chết sớm quá!"
Dung vội vàng vất cái Phone xuống giường như người cầm phải cục than hồng. Nàng nhìn sững cái Phone 1 lúc lâu xong mới e dè nhặt cái Phone lên xem lại. Nhìn tấm hình trên Phone, nàng thấy nụ cười con bé trong hình giống y như là cái hôn gió mình thấy lần trước. Dung vất cái Phone lên đầu giường. Co hai chân lại, quấn cái chăn sát hơn vào người mình. Bất giác Dung nhích lại sát vào người QA hơn tí nữa. Con bạn thò tay kéo cái chăn lại, cựa mình 1 tí, cất tiếng càu nhàu nho nhỏ gì đó rồi lại tiếp tục ngáy nhè nhẹ!!!

No comments:

Post a Comment