Tám giờ sáng, tôi đã ngồi ở quán cà phê đầu chợ Thị Nghè chờ
Cương. Thông thường chúng tôi bắt đầu giao hàng vào khoảng 9 giờ sáng. Chị Tâm
chủ quán đặt cái ly cà phê phin trước mặt tôi và hỏi "Sao hôm nay ra sớm
thế em?" Tôi chỉ ầm ừ cho qua chuyện: "Hôm nay có mối mới chị!",
đó dường như là câu kinh nhật tụng mà chúng tôi luôn dùng để trả lời cho mọi
người cho ra vẽ lúc nào mình cũng đắt hàng và có mối mới liên tục. Thật ra tôi
đang băn khoăn không biết phải ăn nói làm sao với Cương về chuyện tối qua ở nhà
Duyên.
Hút hết nữa gói thuốc thì
Cương ra tới, từ xa hắn đã toe toét cười: "Sao, ngủ ngon không? Duyên cho
mày nằm sa lông, nằm đất hay nằm...chung giường? Ha ha" Tôi chưa trả lời
thì Cương đă ghé sát vào mặt tôi "Mày không có ngủ chung phòng với Duyên chứ
hả?" "Có ai khác ở nhà không?" Cũng may cho tôi, hỏi xong Cương
cúi xuống, mở túi cà phê, lo kiểm soát lại xem còn bao nhiêu gói. Tôi ú ớ
"Không...Tao nằm ngoài sân!" Cương mặt hầm hầm: "Thằng nầy láo,
tao biết thừa cái mã mày đẹp trai hơn tao, miệng mày ngọt hơn tao, em lại thích
mày hơn tao...khai... khai đi thì Cách Mạng khoan hồng cho..." Tôi đưa mắt
nhìn Cương im lặng và hắn chợt phá lên cười "Tao đùa với mày tí cho vui
thôi! Anh em mà, tao biết đời nào mày giựt bồ tao!" Nói xong hắn ngoắc tôi
lấy xe đi tới lò cà phê để đổi hàng mới! Tôi im lặng đạp xe bên cạnh Cương,
phân vân không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào với Cương về Duyên! Trong
khi đó Cương lại gân cổ ca nghêu ngao bài "Thà như giọt mưa”
“Thà là giọt mưa vỡ trên mặt em
Thà là giọt mưa khô trên mặt Duyên
Để ta nghe thoáng tiếng mưa gọi đến
Những giọt run run ướt ngọn lông,,,em”
và Cương luôn cất tiếng cười khoái trá với câu tự chế của mình
“Thà là giọt mưa vỡ trên mặt em
Thà là giọt mưa khô trên mặt Duyên
Để ta nghe thoáng tiếng mưa gọi đến
Những giọt run run ướt ngọn lông,,,em”
và Cương luôn cất tiếng cười khoái trá với câu tự chế của mình
Hôm ấy đâm ra lại may mắn,
chúng tôi chào hàng được 1 quán khá lớn. Mỗi ngày chịu lấy 1/2 kilo cà phê.
Chúng tôi hăng hái đạp xe về, ghé quán nhậu bình dân mọi ngày, để tự thưởng cho
mình 1 cái lẩu "thập cẩm" và vài xị rượu thuốc. Gọi là lẩu thập cẩm
bởi vì chúng tôi hoàn toàn không biết chủ quán nấu những món gì trong đó. Chỉ
cần chua chua, ngọt ngọt, hơi cay 1 tí và có 1 vài miếng mỡ, vài cục xương để
chúng tôi gặm là đủ cưa vài xị rượu thuốc rồi. Cương vừa gọi món nhậu, vừa hoa
tay, múa chân ra vẽ đàn anh lắm. Hai đứa húp xì xà, xì xụp chẳng chốc đã hết 1
xị rượu. Cương kêu thêm xị thứ nhì và với giọng ngà ngà say Cương chợt hỏi
:"Ê, mày chưa kể cho tao nghe chuyện tối qua mày ngủ nghê ra sao? Em có
đối đãi với mày tử tế không?” Tôi ngừng ăn, ngước nhìn Cương, đánh trống lãng
bằng cách rót 1 chung rượu mới cho hắn "Dzô 1 cái đi mày, hôm nay mình
trúng mánh!” Thế là Cương chộp ngay, uống cạn chung rượu, khà một tiếng rõ to,
cười hể hả, quên bẵng mình vừa hỏi cái gì.
Tôi mến Cương vì cái tính hắn
rất vô tư và rất tốt đối với bạn bè. Trong nguyên 1 đám học viên ở hãng xà
bông, Cương nhỏ con nhất và nhìn ít có thiện cảm nhất, nên thường bị ăn hiếp.
Có lẽ vì vậy Cương rất nhũn nhặn và sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cho mọi
người, đúng theo câu "Mình vì mọi người", chắc có lẽ Cương hy vọng
một ngày nào đó "Mọi người sẽ vì mình", nhưng tiếc thay đó chỉ là lời
dụ khị của Bác và Đảng để mị dân giống như là người lớn xúi con nít ăn cứt gà
mà thôi! Thực tế với cái xã hội kiếm cơm từng bữa này, thì chả có ai vì mọi
người cả. Chơi với Cương chỉ có vài năm thôi nhưng tính tình của hắn ảnh hưởng
tới cách sống của tôi sau này trên đất Mỹ rất nhiều. Tôi nghĩ nếu Cương qua Mỹ
được chắc hẳn sẽ thành công lắm vì hắn có đầu óc buôn bán hơn tôi, cá tính hơn
tôi và liều hơn tôi nhiều lắm. Hết xị thứ nhì, Cương đã say lắm và hát huyên
thuyên, tôi trả tiền và nói hắn ngồi sau xe để tôi đèo, hắn chỉ việc ngồi nắm
cái ghi đông xe đạp kéo theo. Tối mùa thu, trời đã heo heo lạnh, hai thằng lăng
quăng đạp xe về hướng cầu Thị Nghè.
Vừa qua khỏi sân vận động Hoa
Lư, tới đầu đường đèn đỏ, tôi đã thấy ngọn đèn dầu leo lét trên nóc tủ thuốc lá
của Duyên. Đó là dấu hiệu cho mọi người biết là nơi đây có bán thuốc lá lẽ và
cũng để cho ai muốn mồi thuốc thì ghé vào. Cương vỗ vào mông tôi phành phạch
"Quẹo vào, quẹo vào, em còn ngồi đó chờ tao kia!" Tôi cười chua chát
cho thằng bạn mình "Biết rồi, khỏi nhắc, gớm cứ nhặng xị cả lên!" ,
Bước xuống xe, Cương lạng quạng dựa xe đạp vào cái cột đèn rồi khệnh khạng bước
lại chỗ Duyên đang ngồi "EM...em hôm nay bán khá không?" Duyên cười
nụ "Bán cũng được, mấy anh trúng mánh hôm nay hả?" Cương vồn vã
"Mánh lớn, mánh lớn mỗi ngày 1/2 kilo, ngon cơm lắm em. Hôm nay cho anh
hai điếu 3 số nha..." Duyên móc 1 điếu 555 đưa cho Cương và điếu thứ nhì
Duyên tự bật quẹt mồi lấy xong mới đưa cho tôi. Tôi liếc mắt thật nhanh xem
Cương có thấy không thì thấy hắn đang lom khom mồi điếu thuốc nơi cái đèn dầu,
xong Cương ém 1 hơi thuốc dài, ngửa mặt lên trời lim dim mắt thưởng thức.
Cương cười hể hả "Mẹ,
thuốc này hút thơm râu thật, lâu lâu phải tự thưởng cho mình 1 điếu cho sướng
đời chứ!" Cương quay qua vỗ vai tôi thật mạnh lấy giọng đàn anh bảo tôi
"Chú mày cứ hút đi, anh đãi hôm nay cho." Cương khi say và khi phấn
khởi chuyện gì, hắn thường tự xưng là Anh và coi tôi như đàn em, mặc dù mỗi
ngày hắn phải dựa vào tôi để chào hàng những quán có các cô chủ xinh đẹp đứng
bán. Đơn giản chỉ vì hắn thiếu tự tin chứ chẳng phải tôi đẹp trai hay hay ho gì
hơn Cương cả. Phần lớn phải nói " Phúc chủ, may thầy" chứ tôi có biết
cách chào hàng, chào hiết gì đâu! Nhiều cô chủ thiếu tiền "gối đầu"
mối trước nhiều quá, không có cà phê bán phải quay qua lấy đỡ của chúng tôi chờ
dip xoay xở tiền bạc trả nợ mối cũ mà thôi.
Như thường lệ, cả ba chúng
tôi cứ ngồi như vậy tới khuya, nhìn ra đường xem xe đi lại và thỉnh thoảng nói
bâng quơ vài câu chờ tới giờ Duyên phải dọn quầy thi chúng tôi phụ với Duyên và
đi theo Duyên về tới cổng Sở thú, chờ Duyên đi vào khuất rồi mới về. Tối dó,
Cương loay hoay bưng đồ tới trước cổng cho Duyên, còn tôi thì ngồi giữ xe như
mọi lần. Duyên chần chừ đứng nhìn tôi chờ xem tôi có nói gì không. Tôi tránh
ánh mắt Duyên bằng cách cúi xuống giả vờ kiểm soát lại xem bánh xe có mềm, dây
sên có lõng hay không. Mãi tới khi từ đuôi mắt tôi thấy Duyên bước đi tôi mới
ngẩng lên. Duyên đóng cổng, cảm ơn Cương và tôi chợt thấy rất xốn xang khi nhìn
thấy một ánh mắt đầy trách móc từ đằng sau hàng rào của Sở thú chiếu thẳng vào
tôi.
Cương ra và phóng lên xe đạp,
miệng lại khe khẽ ca bài nhạc tình muôn thuở "Thà như giọt mưa vỡ trên
tượng đá …”. Tôi mồi một điều thuốc mới và phóng theo hắn. Hai thằng buông tay
ghi đông, để cho xe đạp lăn dốc xuống cầu Thị Nghè. Gió từ sông Thị Nghè thổi
lên man mác quện cái mùi ngai ngái thật đặc thù của nước sông Sài Gòn làm lòng
tôi chợt thanh thản. Rẽ vào con hẽm đầu tiên để về nhà, Cương quay qua tôi cười
hỉ hả: “C’est là vie! Dzô mánh, ăn nhậu, hút thuốc lá thơm, nói chuyện với
người đẹp … hôm nay... Quá Đã!” Cương là thế đấy, rất đơn giản và không suy
nghĩ sâu xa. Riêng tôi, tôi quyết định không nói gì với Cương chuyện gì đã xảy
ra và cũng tự hứa là sẽ không bao giờ nói chuyện với Duyên mà không có Cương ở
đó nữa cả.
Thôi thà cứ như một thoáng mây bay, chuyện gì rồi cũng sẽ qua,
không có 1 cái gì là chắc chắn ở cái quê hương nghèo nàn này của tôi nữa cả.
Thời gian tôi còn ở lại đây chỉ là tạm bợ. Tôi sẽ đi xa và khi tôi đi rồi, tôi
không muốn ai phải buồn hay giận gì tôi cả. Tất cả chỉ là một kỷ niệm đẹp mà
thôi. Khi bố mẹ tôi nghe tôi kể tôi ngủ qua đêm trong Sở thú, ông bà cụ cuống
cuồng kiếm đường cho tôi vượt biên gấp vì biết rằng cứ lang thang như tôi,
không sớm thì muộn chắc chắn tôi sẽ bị công an bắt. Đêm cuối trước khi ra Bà
Rịa chờ đi, tôi và Cương ghé vào quầy thuốc của Duyên. Cương biết tôi đi nhưng
chúng tôi không có nói cho Duyên biết vì sợ tai vách mạch rừng. Dưới ánh đèn
đường, nhiều lần tôi bắt gặp đôi mắt Duyên long lanh nhìn tôi như đang trách
móc điều gì, còn tôi thì chỉ nhìn Duyên với cặp mắt lặng lẽ không nói một lời
nào. Trên đường về, Cương lại rên rĩ bản tình ca của hắn, và tôi bất chợt hợp
ca cùng Cương khi tới đoạn cuối của bài hát:
”… Thà như giọt mưa vỡ trên mặt Duyên
thà như giọt mưa khô trên mặt Duyên
để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến
những giọt run run ướt ngọn lông măng
những giọt run run ướt ngọn lông măng
khiến người trăm năm đau khổ ăn năn
khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên…”
”… Thà như giọt mưa vỡ trên mặt Duyên
thà như giọt mưa khô trên mặt Duyên
để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến
những giọt run run ướt ngọn lông măng
những giọt run run ướt ngọn lông măng
khiến người trăm năm đau khổ ăn năn
khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên…”

No comments:
Post a Comment