Tản mạn ngày đầu năm Ất Tỵ 2025
Đầu năm, khi tiết trời se lạnh, lòng tôi cũng dịu lại, nhẹ nhàng hơn. Năm nay, không hiểu vì những chuyện không vui cuối năm hay vì Tết đến sớm quá, hoặc đơn giản là tôi chán, tôi chẳng muốn làm gì rình rang nữa. Thay vì trang hoàng nhà cửa, làm hình con này con kia, hay cúng kiến đầy đủ như mọi năm, tôi chỉ làm vừa đủ để biếu bạn bè và vài người thân. Còn nhà mình thì… thôi khỏi!
Nhớ những năm trước, tôi chuẩn bị kỹ càng lắm: tiền mới cả xấp, quần áo ủi phẳng, tính giờ tốt xuất hành, rồi tự ra khỏi nhà trước giao thừa để chính mình về xông đất. Vào cửa là tôi tung tiền từ ngoài vào đến từng phòng, để sáng mồng Một, lũ nhỏ bò lê nhặt tiền, vừa vui vừa ý nghĩa. Thắp nhang tạ ơn trời Phật, cầu bình an, rồi mở nhạc Xuân – chỉ toàn bài vui – để không khí rộn ràng. Thậm chí, tôi còn chặn hết lỗ thoát nước, mở nước cho đầy bồn với niềm tin cả năm sẽ ngập tràn niềm vui. Sau cùng, tôi khui một chai bia, nhâm nhi cùng giò thủ, dưa món, nem công chả phượng tự tay làm. Nhưng năm nay, mọi thứ khác hẳn…
Năm nay, Bố mẹ tôi không còn nữa. Các cụ vốn thích những thứ tôi bày biện ngày Tết, nhưng khi không còn ai để thưởng thức những thứ đó, tôi cũng chẳng còn hứng thú làm gì nhiều. Thêm vào đó, tử vi lại nói năm nay tôi gặp sao La Hầu, hao tài tốn của, lắm chuyện thị phi, thế là tôi bèn có cớ để khỏi làm gì, ngoài một hũ dưa món thật to. Đến giờ giao thừa, tôi lăn ra sofa ngủ ngon lành. Sáng ra, gọi thằng con tuổi Thìn dậy, mặc quần áo chỉnh tề, dúi cho hai cái phong bao lì xì rồi đẩy nó ra cửa, dặn đi vòng một vòng rồi quay lại xông đất cho bố. Xong, chẳng còn những tục lệ tôi đã làm hơn 20 năm qua, chẳng phải làm lễ nghi rườm rà gì nữa!
Những ngày gần Tết, tôi chạy vắt giò lên cổ nhưng chẳng làm được gì ra hồn. Có lẽ vì ôm đồm nhiều quá, nên chuyện gì cũng dang dở. Tôi lo cho gia đình, lo “chuyện thiên hạ”, lo đủ thứ, rồi cảm thấy mệt mỏi thực sự. Dẫu vậy, có một điều tôi chưa bao giờ lơ là, đó là những người bạn chí cốt – những người mà tôi coi như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Cuộc đời này là một hành trình dài, và trên chặng đường ấy, chúng ta gặp gỡ biết bao con người. Nhưng chỉ có một số ít thực sự ở lại, trở thành những người bạn thân thiết, những người mà ta có thể gọi là "chí cốt". Họ không chỉ cùng ta chia sẻ niềm vui, mà còn đứng bên ta trong những lúc khó khăn, khi cả thế giới dường như quay lưng lại.
Tôi nhớ những buổi trò chuyện khi đêm đã về khuya, nhưng chúng tôi vẫn còn ngồi lại, kể cho nhau nghe về những ước mơ và cả những nỗi buồn không thể giãi bày cùng ai. Chỉ cần một cái vỗ vai, một ánh mắt đồng cảm, cũng đủ để lòng ấm áp hơn. Còn những lúc vui? Trời ơi, cười đến đau bụng, những chuyến đi đầy kỷ niệm, những trò ngớ ngẩn mà sau này nhớ lại, ai cũng cười bò vì cái sự "già mà còn ham chơi" của chúng tôi! Những ký ức ấy, dù đã qua đi, vẫn in đậm trong tâm trí, như một phần không thể thiếu của cuộc đời.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng được nhìn qua “hai mãnh ve chai màu hồng”. Có những lúc, tôi phải đối mặt với khó khăn, thất bại, và cả những nỗi đau không thể tránh khỏi. Và trong những khoảnh khắc ấy, tôi lại càng cảm nhận rõ hơn giá trị của tình bạn. Những người bạn chí cốt, họ không bao giờ bỏ rơi tôi. Họ sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ, và đôi khi, chỉ cần họ ở đó, cũng đủ để tôi có thêm sức mạnh để đứng dậy, bước tiếp.
Đầu năm mới, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người bạn ấy. Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh tôi, cảm ơn vì đã cùng tôi trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Dù năm tháng có trôi đi, dù cuộc đời có đổi thay, tôi tin rằng tình bạn của chúng ta vẫn sẽ mãi vững bền, như một cây cổ thụ đã bám rễ sâu vào lòng đất, không gì có thể lay chuyển.
Và rồi, khi những ngày đầu năm trôi qua, tôi lại thầm mong rằng, chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp những câu chuyện đẹp đẽ, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm mới, và cùng nhau đi qua những chặng đường phía trước. Bởi vì, với tôi, những người bạn chí cốt không chỉ là người đồng hành, mà còn là một phần của gia đình, một phần của trái tim tôi.
Chúc cho năm mới này, chúng ta sẽ có thêm nhiều niềm vui, nhiều thành công, và trên hết, là sức khỏe để cùng nhau đi qua những tháng ngày phía trước. Và dù có đi đâu, làm gì, tôi vẫn luôn nhớ về những người bạn ấy, với một tình cảm chân thành và sâu sắc nhất. À, và nhớ nhé, nếu có các bạn lỡ làm gì ngốc nghếch, cứ gọi tôi, tôi sẽ luôn ở đây, sẵn sàng vén môi cười tồ tồ trên sự ngu nghê của các bạn nhé! 


Chúc mừng năm mới! Tiền bạc vào ào ạt như nước, còn ra thì chỉ lỉ rỉ từng xu một nhé!
No comments:
Post a Comment