Trời đã vào thu, chiều tà buông xuống sớm hơn mọi khi. Khoảng
6 giờ rưỡi, bầu trời đã phủ một màu tím nhạt, hơi se lạnh. Tôi vừa trải qua một
phen hú vía cùng thằng con trai. Hôm nay, nó rủ tôi đạp xe theo nó, vì nó muốn
thử lái chiếc Segway đi xa nhà một chút. Tôi cũng muốn xem đường xá thế nào để
mai mốt có thể cho em nó đạp xe ba bánh, còn tôi chạy theo trông chừng. Hai bố
con đội nón bảo hiểm, hăm hở lên đường. Thằng bé chạy phom phom trên chiếc
Segway, còn tôi đạp xe theo sau, miệng không ngừng dặn dò: “Từ từ thôi con, đến
ngã ba phải chậm lại…” và đủ thứ lời nhắc nhở khác. Tôi vừa đạp xe vừa nhắc. Nhưng như mọi đứa trẻ
mười chín tuổi, nó háo hức muốn khám phá thế giới, chẳng màng đến những lời dặn
dò.
Gần về đến nhà, tôi đang đạp xe phía sau thì bỗng thấy thằng
con lạng qua lạng lại rồi đột nhiên ngã “đánh ạch” một cái, ngồi bệt ngay trên
lề đường. Chiếc Segway vẫn còn trớn, lao xuống dốc, hướng thẳng ra đường lớn,
nơi những chiếc xe hơi đang lao tới. Tôi hoảng hốt, vội quăng xe đạp, ba chân bốn
cẳng chạy theo, may mắn chụp được chiếc Segway trước khi nó lao ra giữa đường.
Nếu không, hậu quả khó lường.
Quay lại, tôi thấy thằng con vẫn ngồi bệt trên lề đường, mặt
mày tái mét. Tôi hỏi han nhưng nó chỉ im lặng, mắt nhìn vô hồn. Tôi biết nó chỉ
bị ngã đau mông, không đập đầu xuống đất, nhưng sao nó lại nói: “Con thấy khó
thở, hoa mắt, ù tai…” Lúc đó, tôi cũng mặt mày xanh lét, tính gọi 911 thì nó chỉ
tay về phía lề đường. Tôi nhìn theo, thấy xác một con rắn không đầu, dài chừng
nửa thước. Thì ra, nó thấy con rắn, hoảng quá nên mới ngã. Vì sợ hãi, nó bị hoảng
loạn. Tôi lấy chai nước, bảo nó uống vài ngụm, rồi từ từ bước lại chỗ xác con rắn.
Hóa ra, đó chỉ là con rắn giả. Tôi nhặt lên, đưa cho nó xem, lúc đó nó mới dần
hồi phục. Ngồi nghỉ một lúc, sắc mặt nó hồng hào trở lại, đôi môi bớt nhợt nhạt.
Tôi nhìn thằng bé mà lòng dâng lên bao suy nghĩ.
Tôi luôn lo lắng cho con từng li từng tí, chưa kịp ngã đã đỡ,
chưa kịp đói đã cho ăn. Nhưng liệu đó có phải là cách tốt nhất để chuẩn bị cho
con bước vào đời? Khi chưa bằng tuổi nó, tôi đã phải lăn lộn ngoài đường, kiếm
sống bằng đủ nghề, trốn chạy công an, nhảy tàu xe lửa, không biết bao nhiêu lần
trầy da sứt trán. Tôi nhấc chiếc Segway lên xe đạp, rồi hai bố con đi bộ về
nhà. Thấy nó vẫn còn hơi run vì cú ngã vừa rồi, tôi bảo nó ngồi xuống vệ đường,
rồi kể cho nó nghe một câu chuyện từ thời tôi còn trẻ.
Hồi đó, tôi đi buôn cà phê lậu trên tuyến đường xe lửa từ
Tuy Hòa về Sài Gòn. Trên tàu, tôi kiếm một góc yên tĩnh, đặt túi cà phê xuống
và ngồi lên để phòng bị kẻ trộm. Tàu đang chạy êm ru thì bỗng có tiếng la hét,
mọi người nhốn nháo. Tôi giật mình, ôm chặt túi cà phê, sẵn sàng nhảy tàu nếu
công an ập đến. Nhưng khi tàu dừng lại, tôi thấy một đám đông tụ tập, nghe kể rằng
có một đứa bé bán kem ngã từ nóc tàu xuống. Khi tàu dừng hẳn, tôi thấy một người
đàn ông bế trên tay một đứa bé bất động, áo đầy máu.
Tôi ngoái nhìn và ngán ngẩm lắc đầu theo những người chung
quanh "Mấy thằng chơi dại quá, tàu chạy nhanh thế mà rượt đuổi trên nóc
tàu, thật là muốn chết mà!" Vừa quay đầu tính bước lên toa tàu lại thì một
cánh tượng hãi hùng diễn ra trước mặt tôi, một người đàn ông khác đi lững thững
tới, trên tay ông ta đang cầm 1 cái chân người đã đứt lìa ra khỏi thân thể, những
giọt máu còn nhỏ ròng ròng theo từng bước đi của ông ta. Khúc bánh mì tôi ăn hồi
trưa, lúc đó chợt nhào lên chạy ngược ra khỏi bao tử của tôi. Tôi gục đầu xuống
bên cạnh toa tàu nôn thốc, nôn tháo. mật xanh, mật vàng... Tôi đờ người ra vì sợ,
tôi chưa bao giờ thấy sợ như vậy! Tiếng còi tàu hú lên lần thứ hai, tôi mới sực
tỉnh, lao vội lên khoang tàu và nằm vật xuống sàn. Mặt mũi tôi lúc đó chắc cũng
xanh lè giống như thằng con tôi mới ngã cái Segway hồi nãy. Một người đàn bà
thương tình đưa cho tôi lọ dầu xanh bảo "Xức chút đi em trai, mới thấy lần
đầu hả?" Rồi chị tiếp bằng một giọng Nam đặc sệt "A, ta nói… tai nạn kiểu
này xảy ra hà rầm à em ui, mà tụi nó có chừa đâu chứ a!"
Chuyến tàu năm đó đã dạy tôi một bài học đắt giá về sự liều
lĩnh và cái giá phải trả. Hơn 35 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in. Và hôm nay,
tôi truyền lại câu chuyện ấy cho con mình. Tôi kể xong, rồi bảo thằng con: “Con
may mắn được sống ở nơi này, không phải bươn chải như bố. Cú ngã hôm nay là bài
học để con cẩn thận hơn, phải có phản ứng nhanh nhạy. Nếu không có bố hồi nãy,
con ngã nằm ỳ ra đó, chiếc Segway lao ra đường, gây tai nạn thì khổ lắm.” Thằng
con lí nhí: “Con sợ cán trúng con rắn.” Tôi phì cười: “Ở Việt Nam, thấy con rắn
như vậy là bố cán nó chết, rồi có ngay món nhậu ngon lành.”
Hai bố con vừa đi vừa trò chuyện, tôi lặng lẽ nhìn thằng bé.
Nó may mắn được sinh ra ở một đất nước không phải vất vả như tôi ngày xưa.
Nhưng điều đó có phải tốt không? Một đứa trẻ không bao giờ vấp ngã liệu có học
được cách đứng dậy?
Hai bố con vừa đi vừa nói, về đến nhà, tôi cất xe, bảo thằng
con vạch mông ra xem có trầy trụa gì không. Nó 19 tuổi rồi mà vẫn ríu rít nghe
lời. Nhìn cái mông trắng phau, tròn trịa của nó, tôi xoa dầu rồi phát nhẹ một
cái, cười đùa: “Không sao, không có thẹo gì cả… gái vẫn mê!” Vợ tôi từ trong
nhà bước ra, gắt gỏng: “Vớ vẩn! Con ngã đau không lo, lo gái với giếc!” Tôi cười
hì hì, đi xuống bếp, mở tủ lạnh lấy chai bia. Tự nhủ thầm: “Phải thả con ra,
cho nó ngã thêm vài lần nữa thì nó mới trưởng thành được.”
Cuộc sống là những bài học không ngừng. Và đôi khi, chính những
va vấp nhỏ như thế này mới giúp con người ta lớn lên, trưởng thành hơn.
