Tuesday, February 25, 2020

Bố Vợ




Lão cầu tự mãi mới được một cô con gái. Ngày vợ Lão đi đẻ, Lão đang đang chui dưới gầm xe thay nhớt thì đồng nghiệp Lão ra báo, vợ anh gọi nói về đưa đi đẻ gấp kìa. Thế là quẹt hai tay vào đít quần Lão vội vã phóng xe về nhà. Vợ Lão đã chờ trước cửa với cái túi xách chuẩn bị cả mấy tháng nay.
Sau 10 tiếng chờ đợi, vợ Lão đã phọt ra cho Lão một cái hĩm thật là kháu khỉnh. Lão cưng lắm cứ ngắm nhìn con cả đêm qua khung cửa kính, quên cả vợ mình đang cần mình phụ giúp rửa ráy, tiêu tiểu trong phòng.
Thấm thoát 25 năm, đứa con gái lấy chồng. Lão căm thằng con rể mãi. Đứa con gái mà Lão cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, canh như canh bom nổ chậm 25 năm nay bây giờ đã thành cô dâu đi về với thằng con rể bạch y thư sinh, tay chân trắng trẻo, trói gà không chặt, chả bù với Lão, cánh tay gân guốc, sẹo ngang, sẹo dọc vì những tai nạn nghề nghiệp lúc sửa xe của Lão.
Năm năm sau ngày cưới, thằng con rể vẫn đèo đứa con gái về thăm bố mẹ như hàng tuần. Lão vẫn vờ như không thấy, vẫn cứ lui cui thay nhớt cho cái xe của Lão. Đứa con gái hôn lên má Lão cái chụt và bảo "Bố con mới về!", Lão sung sướng lắm, con Lão vẫn có hiếu với bố mẹ lắm. Hẳn chỉ vẫn không ưa thằng con rể. Nó yểu điệu, èo uột như thế nào ấy!
Thằng con rể tiến tới "Con chào bố ạ!"
"Không dám, chào anh" Lão cộc lốc trả lời
Thằng con rể ngồi xuống cạnh cái xe nhìn xuống gầm xe và bảo "Bố vẫn thay nhớt lấy à?" Lão mỉa mai "Không thay nhớt lấy, thì anh bảo tôi đem ra tiệm à? Bao nhiêu năm làm con rể tôi, anh vẫn không biết tôi làm nghề gì kiếm sống à?"
Thằng con rể khui chai bia mời Lão "Con có chút chuyện muốn thưa với bố. Bố nghĩ tí, Bố uống chai bia Liên Xô cho nó đỡ khát nhé!" Lão lườm thằng con rể "Anh này hay nhễ? Mọi ngày không có bia anh mời, tôi chắc chết khát mất à?" Thằng con rể mỉm cười "Chết chữa, bố cứ nói thế oan cho con. Con nào dám hỗn thế!" Lão lại gằn giọng "Anh còn dám vác con tôi đi ra khỏi nhà tôi mấy năm nay, chẳng đẻ đái gì, thì còn cái quái gì anh không dám chứ?". Thằng con rể ngập ngừng "Thế bố vẫn khoẻ chứ ạ?" Lão quắc mắc "Anh không thấy tôi già thế này vẫn còn cong lưng sửa xe à? Không khoẻ, đợi anh chị nuôi chắc tôi chết đói mất rồi còn gì?"
Thằng con rể bắt đầu nóng gà với ông bố vợ ó đâm, đứng phắt dậy tính sừng sộ nhưng nhớ lời vợ dặn trước khi qua, nên móc túi lấy điều xì gà mồi lửa xong nói “Ấy chết, Bố cứ nói thế...Con mời bố điếu xì gà Cu Ba hút cho thơm râu nhé!" Lão cầm điếu xì gà rít vài hơi rồi nói " Cu Ba với Cu Biếc, Anh nói thế có phải là anh nói tôi hút thuốc lào, râu tôi thối lắm đấy phỏng?" Thằng con rể điên tiết, lẩm bẩm điều gì trong họng thì đứa con gái Lão đã nhào ra đưa Lão chai bia khui sẵn. Lão trìu mến cầm chai bia tu 1 hơi, khà một tiếng lớn rồi nói "Ối giời, con gái bố mua bia gì mà lạ, mà thơm thế này?" Đứa con gái "Chồng con nói biết chắc bia này đúng gu bố mà!" Lão quay đi vờ như không nghe thấy gì, thì đứa con gái gọi giật lại "Bố, nhà con có chuyện thưa với bố!" Lão lừ lừ nhìn, rồi chặn đầu "Bố mẹ chỉ còn vài ngàn phòng khi hữu sự, muốn mượn thì nói với mẹ mày, bà ấy giữ tiền, bố đếch có đồng nào!" Thằng con rể gãi đầu, gãi tai rồi rụt rè nói "Không phải bố ạ, tui còn chỉ muốn báo cho bố biết là sang năm bố sẽ được lên chức đấy…".
Lão lại gầm lên "Tiên sư nhà anh, hãng nó chê tôi già, nó sắp đuổi cổ tôi, anh lại bầy đặt nói phét, nói tướng.. LÊN...lên cái bàn thờ nhà anh thì có...Bói với chả toán!"
Đứa con gái vọt miệng "Bố lên chức ...ÔNG NGOẠI!"
Lão quay phắt lại, buông rơi chai nhớt đang đổ dỡ trong tay xuống đất. Niềm vui Lão tràn ngập, năm năm qua Lão tưởng là đã mất đứa con và không mong gì có cháu bồng, bây giờ nghe tin này Lão mừng quá, lật đật reo lên "Ôi Giê Su Ma, lạy Chúa tôi, thế mà không nói ngay....Vào đây...vào đây, nói mẹ mày làm tiệc ăn mừng ngay."
Rồi Lão gọi với vào "Bu nó lấy chai XO ra cho tôi với thằng con rể quý nhậu 1 phát coi nào!" Lão vòng cánh tay gân guốc của Lão qua cặp cổ thằng con rể đi vào nhà như là bạn thân lâu năm. Lão ngọt ngào "Vào, vào nhà với bố, khổ thân đứng nắng nãy giờ, nóng không con?" Lão bỏ mặc cái xe Lão vẫn cưng quý nằm đìu hiu dưới cơn nắng mùa Hạ! Chai nhớt còn non nữa, đỗ nghiêng ra sân chảy ra lên sân nhà một vết dài, loang ra tới vùng nước đọng bên lề đường, dầu gặp nước càng lúc càng lan rộng như niềm hạnh phúc mới vừa nãy sinh ra trong Lão.
Từ trong nhà giọng Lão oang oang "Cụng ly cái đi, uống hết nhé, bố để cái chai nầy bao nhiêu năm nay, mãi tới giờ mới có dịp uống với thằng rể quý của Bố đây! Quý hoá quá! Uống đi con!” Vợ Lão và đứa con gái nhìn nhau cười rúc rích chan hòa niềm hạnh phúc

Wednesday, February 12, 2020

Từ Khi Em là Nguyệt


Những ai đã ở qua đảo Pulau Bidong đều biết đến đồi Tôn Giáo nơi đó một ngôi chùa và một nhà thờ đơn sơ để dân tị nạn tới cầu nguyện hàng ngày. Khi tôi tới đảo, tôi còn trẻ lắm, lại đi một mình, chả biết gì cả, nhưng cũng mò mẫm lên đồi Tôn Giáo mỗi ngày sau khi đọc kinh xong lại đứng nhìn ra biển khơi mơ mộng về quá khứ và tương lai cho hết giờ. Tôi có một kỷ niệm rất dễ thương và rất buồn cười nơi đây. Một trong những chuyện mà tôi cho vào tập ký sự "Những Mẩu Chuyện không Bao Giờ Quên" của tôi. Sinh hoạt hàng ngày ở đảo thì chỉ có cắp sách đi học Anh Văn, xếp hàng lãnh thực phẩm xong đem đổi lấy thuốc lá và cà phê. Mọi chuyện xem ra bình thường cho tới 1 ngày kia đang ngồi trong lớp học thì nàng bước vào và không biết do sự sắp đặt vô hình nào mà hôm đó bàn tôi ngồi lại chỉ có một mình tôi, thằng bạn trời đánh, thánh đâm của tôi, còn đứng phì phà khói thuốc ngoài sân. Thế là nàng xà xuống ngồi cạnh tôi và quay qua nở một nụ cười rất là dễ thương "Mình ngồi đây được không?”. Tôi ú ớ "Được, được chứ!”. Một hồi,thằng bạn tôi bước vào, thấy tôi không dành ghế cho nó như mọi khi mà lại có một nàng con gái ngồi cạnh, thế là hắn vén môi lên cười một cách đểu giả, nháy mắt với tôi và đi một mạch tới cuối lớp. Hôm đó tôi được biết nàng tên là “Moon” vừa tới đảo được vài tuần. Nàng rất vui vẻ, tự nhiên nói cười huyên thuyên với tôi và trước khi về nàng đặt tay lên vai tôi dặn với là ngày mai nếu tới trước nhớ giữ chỗ cho Moon nhé! Tôi cứ như người ngậm hột thị, gật đầu lia lịa, ngớ ra chả biết nói gì cả.
Đang đi lững thững về nhà thì giật bắn mình vì thằng bạn tôi nhào từ sau tới và đập vào vai tôi một cái bốp “Mẹ mày... sướng nhé! Hôm nay có người đẹp làm quen!” xong hắn bồi thêm một câu “Tao thấy con bé có vẽ thích mày rồi đó!” Tôi gãi đầu “Sao mày biết?” Hắn châm 1 điếu thuốc, rít một hơi dài và nói trong làn khói: “Tin đi chú em, anh hai mày già đời rồi, tao ngồi đằng sau cả buổi, tao thấy hết! Nó thích mày đấy, cứ nhào vào đi!” Thằng bạn tôi lớn hơn tôi bốn tuổi, lại đã từng có bồ ở VN rồi nên tôi tin là hắn kinh nghiệm đời hơn tôi nhiều, nhưng nghe thì nghe vậy thôi chứ tôi nhát gái lắm, nhào vào để cho mà u đầu, sức trán à...Tuy vậy trong lòng tôi cũng cảm thấy lâng lâng khoan khoái. Từ ngày VC chiếm miền Nam, tôi rất ít khi ngồi trong lớp, có đi học thì cũng chỉ để leo tường đi chơi với bạn bè thôi. Tôi đã chán lớp học lâu lắm rồi, thế mà không hiểu sao từ ngày gặp Moon tôi lại cứ mong mỏi tới giờ đi học để được ngồi cạnh nàng. Có ngày tôi tới trước, có ngày nàng tới trước, chúng tôi luôn ngồi cạnh nhau. Tôi chẳng nhớ tôi học gì nữa, chỉ biết là những ngày tháng ở trại tị nạn không còn cảm thấy buồn tẽ nữa.
Thằng bạn trời đánh của tôi, tối ngày cứ hối tôi phải tấn công nàng. Mà tấn công cái gì? Tôi nhát gái gần chết, gặp nàng chỉ biết cười thôi. Nàng nói gì nghe nấy. Miệng cứ há hốc nghe nàng huyên thuyên kể chuyện vu vơ của nàng. Cho đến tối về nằm chèo queo với thằng bạn mới kể cho nó nghe và nhờ nó quân sư quạt mo cho mình biết ngày hôm sau nên nói gì với nàng. Thằng bạn tôi chưởi tôi như tát nước là "Mày ăn cái giải gì mà mày ngu thế? Ẽm để tay lên vai mày..Tao thấy ẽm lấy tay vuốt lại mái tóc cho mày… đụng chân mày cả buổi, ẽm cứ hất mái tóc ra sau liên tục khi ẽm nói chuyện với mày... đó là gợi ý cho mày biết ẽm thích mày đấy con ạ! Sao mà mày dốt thế?” Nàng có lẽ cũng thấy là tôi...dại thật nên một hôm nàng đề nghị đi ra bãi biển dạo chơi sau khi ăn cơm tối.
Tối đó trăng tròn và rất là sáng, tôi đi cạnh nàng trên bãi biển, một hồi nàng cầm tay tôi và cất tiếng hát vỏn vẹn 2 câu ” Từ khi trăng là nguyệt đèn thắp sáng trong tôi …từ khi trăng là nguyệt em mang tim bối rối …” rồi nàng chằm chằm nhìn xem tôi phản ứng thế nào. Tôi cứ trố mắt ếch nhìn nàng, vì thật ra tôi có nghe bản nhạc này bao giờ đâu mà hiểu tác giả muốn nói gì hồi đi học chỉ nghe nhạc TCS và thầm yêu, trộm nhớ chỉ có một người, nên đâu biết gì, có lẽ vì thấy tôi ngố quá, nàng chán nản kéo tay tôi đi về trại và nói, "Thôi mình về, Moon cảm thấy lạnh rồi!” Thế mà tôi cứ để yên nàng nắm tay dắt đi, lúc đó trông tôi thật chán, cứ y như một khúc cây biết đi bên cạnh nàng….

Như mọi đêm, vừa về tới nhà là thằng bạn tôi và đám giặc ở chung xúm lại hỏi xem tôi có ... "làm ăn" gì được chưa? Từ ngày thằng bạn tôi tiết lộ về nàng cho đám giặc ở chung nhà, tôi trở thành đề tài cho chúng bàn loạn mỗi đêm. Khi tôi kể cho chúng nghe là nàng ca hai câu gì mà Nguyệt, nguyệt, trăng trăng...tôi không hiểu ... Cả đám ngồi sững nhìn tôi và sau đó nhảy dựng lên "Ối giời ơi, sao mày ngu thế? Đó là lời trong bài nhạc Nguyệt Ca đấy con ạ! Em là Moon, moon tức là Nguyệt, Nguyệt tức là trăng.... Tiên sư bố thằng nầy ngu thật! Thế mà cũng không hiểu em muốn gì!" "Rồi sao nữa?" chúng hỏi tiếp ... Tôi chỉ nói, nàng nói nàng lạnh và muốn đi về... "Thế mày có quàng tay ôm em vào không?", Hăm hở chúng vồ ngay. Tôi ngơ ngác "Không ..." Thế là lại một tràng chưởi rủa thầm tệ từ những thằng bạn trời đánh. ...Rồi một thằng ôm cây đàn thùng ra ông ổng ca bài Nguyệt Ca để dạy tôi hát theo.
Thời gian thong thả trôi, tôi quen nàng được bốn tháng và đã làm gan nắm tay nàng đôi lần...khi leo dốc lên đồi Tôn Giáo. Nàng vẫn vui vẻ, vô tư cười đùa nhí nhảnh bên cạnh tôi và tôi cũng chỉ dám ngồi cạnh nàng nhìn ra biển đêm ... Hôm đó vừa qua Tết Ta, tôi được lên list rời đảo. Mấy thằng bạn tôi mừng húm vì chúng đều có tên trên list. Riêng tôi tự nhiên thấy buồn vời vợi, có lẽ vì nàng còn ở lại. "Tình Bi Đông, có list thì dông" câu nói đã ăn vào tâm khảm của mọi người, đó là một định luật bất di rồi, đợi mòn mỏi mới được phỏng vấn, thấp thỏm từng ngày chờ được chấp nhận rời đảo, có list đi thì bà con ai cũng ăn mừng, đừng nói chi đến luyến tiếc cả. Thế mà tôi lại khác, tôi không muốn đi… Tôi muốn đợi nàng cùng đi. Tối đó tôi chủ động hẹn nàng lên đồi Tôn Giáo và quyết định sẽ nói cho nàng biết ý định của mình.
Khi tôi tới nơi, nàng đã ngồi trên bờ đá của cái kiến trúc trước mặt nhà thở. Đôi mắt bâng khuân nhìn xa xăm ra biển. Gió biển thổi vào làm mái tóc dài của nàng bay bay trong gió, làm tôi muốn ôm ghì nàng vào lòng. Từ nhỏ tôi đã mê con gái với mái tóc dài nên tôi đứng ngắm nàng ngồi một mình như thế một hồi rồi mới tiến tới ngồi cạnh nàng. Nàng cười buồn, đưa tôi cái gói ny-lông với vài viên kẹo dừa, chắc nàng để dành từ những buổi tiệc rời đảo. Nàng với tôi đều thích kẹo. Tôi lấy ra một viên và bỏ vào miệng, sẵn tay vất miếng giấy gói bên cạnh. Hai đứa ngồi cạnh nhau một hồi lâu vẫn không ai nói tiếng nào. Gió biển lao xao như chia sẻ nỗi buồn của chúng tôi ... Tôi cầm tay nàng và khe khẽ nói " Anh không muốn rời đảo, anh muốn hoãn lại đợi em phỏng vấn xong sẽ đi cùng". Nàng bóp nhẹ bàn tay tôi và mắng yêu với giọng Bắc Kỳ cực kỳ dễ thương của nàng "Rõ điên! Ngu thì ngu vừa thôi…cứ qua Sungei đi, chừng tháng tới em qua tới thôi mà!" Nói xong nàng nhắm mắt và dựa đầu vào vai tôi như chờ đợi!
Tôi run hơn cầy sấy vì đây là lần đầu tiên nàng dựa vào người tôi...Không biết bao lâu, tôi mới dám liếc mắt nhìn xuống mặt nàng, lúc đó những lời xúi dại của những thằng bạn vang vọng đầy trong tai tôi "Mai đi rồi, mày không hôn em là coi như mất luôn đấy!" Em ở lại là có "list" mới đây con ạ!" ... Tôi đánh liều, từ từ cúi xuống tính hôn nàng thì chợt cảm thấy một cái gì nhói đau ở bên đùi... Tôi giật nãy người tưởng là nàng nhéo tôi, nhưng ngay sau đó tôi cảm thấy nhói đau liên tiếp ở hai chân, trên lưng và ngực... Tôi phát giác là tôi đang bị .. kiến lửa đốt. Những tờ giấy kẹo tôi và nàng vất ra nãy giờ đã dụ dỗ một bọn kiến lửa tới kiếm ăn và vì tôi để gói kẹo trên đùi, lại mặc quần short nên bọn kiến lửa thi nhau kéo lên mở tiệc mừng, có lẽ vì đang mê mẫn với cảm giác được nàng tựa vai nên bị kiến bò đẩy người từ hồi nào tôi vẫn không biết … mãi cho đến khi tôi cử động bọn kiến lửa mới hốt hoảng, đốt cho tôi vài phát cho chừa cái tật phá đám tiệc vui của chúng.
Tôi đẩy nàng ra, hai chân nhảy loi choi như gà bị cắt tiết, hai tay cởi hàng nút áo một cách vội vã ... Miệng thì là oai oái “Kiến, Kiến , kiến cắn.." Nàng hơi sững người một tí và chợt phá ra cười sằng sặc khi hiểu chuyện gì đã xảy ra, làm tôi vừa mắc cỡ, vừa giận mấy con kiến phá hôi đúng cái giờ phút then chốt nhất! Tôi lấy áo đập lia lịa khắp người và nhảy tưng tưng cho bọn kiến rơi rụng xuống. Nàng vừa cố gắng ngưng cười vừa đưa tay phủi hộ kiến khỏi người tôi. Thật là kỳ diệu còn hơn thuốc tiên, tay nàng đụng tới đâu là người tôi tê tái tới đó. Không còn cảm thấy đau đớn hay nhức nhối gì nữa cả. Có vài cặp tình nhân, ngồi gần đó thấy tôi bị vậy, cũng vội vã đứng lên đi chỗ khác.
Người tôi nóng ran không biết vì mắc cỡ, hay vì nọc kiến cắn, hay vì lần đầu tiên được tay nàng đụng chạm da thịt tôi. .. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng mặt nàng. Nàng lấy cái áo của tôi, giũ thật mạnh vài lần xong đưa lên ánh đèn coi cho chắc ăn là không còn con kiến nào rồi mặc lại cho tôi. Tôi cứ riu ríu như đứa bé con được mẹ chăm sóc, đứng im cho nàng gài khuy lại. Ba mươi mấy năm đã qua tôi vẫn chưa tìm được lời nào để diễn tả cái cảm giác đê mê đó!
Ngày tôi rời đảo, nàng tiễn tôi nơi chân cầu Jetty. Bầu trời hình như cũng buồn cho tôi nên rất ảm dạm hiu hắt lại thêm giọng ca liêu trai của Khánh Ly từ loa phóng thanh với bài Biển Nhớ làm lòng tôi thêm buồn ra riết. Tôi cứ bịn rịn nắm tay nàng mãi mà không chịu lên tàu, cho đến khi Thái Thanh hát bài "Nghìn Trùng Xa Cách" thì tôi mới chịu cất bước. Tàu ra một đổi rồi tôi vẫn còn nhìn lại cho đến khi bóng nàng chỉ còn là một chấm đen.... Tôi khe khẽ lập lại lời nhạc của Lê Uyên Phuơng như một lời tạ từ với nàng "Giờ này còn gần nhau, gần thắm thiết trong mối sầu. Gần bối rối biên giới từ lòng đau. Giờ này còn cầm tay, cầm chắc mối duyên bẽ bàng. Cầm chắc mắt môi ngỡ ngàng. Cầm giá buốt thương đau...ngày mai ta không còn thấy nhau."

Viết cho “My Moonlight” và những ngày thơ mộng trên đảo Bidong...May mà có em đời còn dễ thương! #knmagic